Sau khi từ phòng y tế của trường trở lại lớp học, Phong Kỳ có chút không yên lòng.
Năng lượng huyết mạch tăng lên nhưng hắn lại không tìm ra được nguyên nhân, chỉ là suy đoán có lẽ có liên quan đến giấc mơ quỷ dị kia.
"Thân thể lại không thoải mái sao!" Phát hiện Phong Kỳ có chút không yên lòng, Mạc Phi đang nghiêm túc nghe giảng bài ở bên cạnh quay đầu tò mò hỏi.
"Không có việc gì, khả năng là còn chưa khỏi hẳn!" Nói xong, Phong Kỳ lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, mở miệng hỏi:"Cậu quen bác sĩ ở phòng y tế mới đến à? Sao tôi lại không biết!"Đối mặt với câu hỏi, Mạc Phi có vẻ hơi xấu hổ:"Chị ấy là chị gái tôi, vốn là lính quân y của một chiến đoàn trận địa, bởi vì trong lúc thăm dò trận địa bị sinh vật trận địa đánh lén bị thương khí hải đan điền, dẫn đến khí hải không có cách nào tồn trữ được linh khí, nên chị ấy giải nghệ trở lại rồi.
Ở nhà không chịu ngồi yên, liền nộp hồ sơ xin vào làm bác sĩ của trường, vừa rồi mới được thông qua xét duyệt của trường học và chính thức nhậm chức.
""Chị ruột?""Không phải chị ruột!""Vậy vấn đề không lớn!" Phong Kỳ quả quyết gật đầu, ném cho Mạc Phi một ánh mắt khích lệ.
"Vấn đề rất lớn, mặc dù chị ấy không phải chị ruột nhưng lại là con gái nuôi của mẹ tôi, mẹ tôi đã sớm cảnh cáo, nói tôi không xứng với chị Dữu Tử, không được đi trêu chọc con gái nuôi của bà, nếu không bà sẽ đánh gãy chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-danh-cap-dong-thoi-gian/457583/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.