Trần Nhược Tư sau khi nhìn thấy ba tên Minh Tộc nhân xuất hiện, trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi, trên trán lăn xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù rất sợ hãi, nhưng không giống như lúc trước, có dấu hiệu run rẩy. Ánh mắt hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào ba tên Minh nhân trước mặt.
Một tên hắc y nhân, nhìn chòng chọc vào Trần Nhược Tư nói: "Tiểu tử, mặc dù ngươi bản lĩnh bỏ chạy rất giỏi, nhưng muốn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta thì còn kém một chút, với lực lượng của ngươi muốn chiến thắng chúng ta, chỉ là mơ mộng hão huyền thôi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, điều này tránh phải chịu nỗi đau da thịt, ngươi thấy thế nào."
Trần Nhược Tư cười vẩy vẩy tay phải nói: "Ngươi đừng mơ mộng nữa, có bản lãnh cứ thoải mái xông lên đi, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết được." Trần Nhược Tư nói xong, âm thầm niệm chú ngữ mở ra năng lượng của Vạn Tượng Càn Khôn Quyển, lúc hắn niệm chú cố ý làm chậm lại tiết tấu niệm chú, chờ đợi cơ hội tốt nhất đánh ra.
Ba tên Minh tộc trước mặt đều là nhân vật cấp Yêu Linh, tự nhận là có chút bản lĩnh, hạ tiên và tán tiên bọn chúng đều không để vào mắt, càng huống chi trước mắt là một tên nhân loại, bọn chúng tự nhiên không đem việc này để ở trong lòng. Khi bọn chúng nghe được Trần Nhược Tư nói như vậy, đều cảm thấy vô cùng buồn cười, nhịn không được liền ha ha cười lớn.
Trần Nhược Tư thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dao-tu-tien-luc/622222/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.