Trần Nhược Tư rời đi cho đến tối Lâm Hân Ngọc còn chưa thấy hắn trở lại, trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng. Nàng từ trong phòng Mộng Tuyết đi ra đại sảnh của khách sạn, ở đó đi tới đi lui lo lắng trông ra ngoài cửa khách sạn. Lúc này, nàng rất muốn ra ngoài tìm kiếm Trần Nhược Tư, nhưng nàng lại lo lắng cho Mộng Tuyết. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cầu trời cho hắn có thể an toàn trở về.
Mộng Tuyết tỉnh lại, nàng mở mắt đánh giá tình hình trong phòng một lần, trong lòng thầm nghĩ: "Đây là đâu, ta không chết sao? Sao không nhìn thấy bọn họ nhỉ?" Nàng nhớ lại tình hình lúc nàng bị chấn động thụ trọng thương, từng chút từng chút hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, trong lòng kinh ngạc: "ta bị chấn thương, bọn họ lại ở gần khu vực nổ năng lượng như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn họ xảy ra chuyện gì rồi, không, không có khả năng, bọn họ không thể chết đi như vậy được……."Nàng nghĩ đến đây, một trận bi thương khó chịu nổi lên trong lòng, nước mắt nàng không kiềm chế được tuôn rơi.
Nàng mặc kệ thân thể mình chưa khôi phục lại, từ trên giường ngồi dậy, hai chân đặt xuống đất, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Trọng lượng cơ thể nàng vừa mới đặt lên hai chân, nàng mới cảm giác được hai chân mình đã không còn sức lực chống đỡ cơ thể mình, nàng giống như mất đi trọng tâm, "Phác thông" một tiếng, ngã nhào trên mặt đất. Nàng lấy tay dùng lực đập lên chân mình, miệng mắng: "Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dao-tu-tien-luc/622223/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.