Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hiểu được, nói: "Thì ra là thế, nói như vậy, nguyên thần của ta sau khi tự nổ, có thể trọng sinh, cũng là vì có Thiên Hoàng Quyết?"
"Điều này ...... Nguyên thần sau khi tự nổ thường là không cách nào cứu được, Thiên Hoàng Quyết cũng không có năng lực này. Thời điểm lúc ngươi tự phát nổ, ý thức của còn ta trong trạng thái ngủ say, chờ đến khi ta tỉnh lại, đã phát hiện ngươi đã thành công nhận chủ, đúng lúc Bạch Nhược Ly vừa chết có thánh thể hỏa linh nghịch thiên, ta liền nhanh chóng dùng một chút huyền lực còn lại, để ngươi bám vào thân thể nàng ấy."
Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, tâm trí càng giống như đang ở trong một đám sương mù.
Ngay cả Thiên Hoàng Quyết là một thần khí thượng cổ như vậy, cũng không thể cứu vớt nguyên thần phát nổ của nàng, vậy nàng rốt cuộc là như thế nào mà sống lại?
Rất nhanh, nàng lại phát hiện một nơi quái dị khác.
"Tiểu thí hài, ngươi có lầm lẫn gì hay không? Ngươi có nói rằng Nhược Ly có thể chất nghịch thiên gì đó? Nhưng nàng rõ ràng là một cực phẩm phế vật a!"
Tiểu hài tử lập tức bày ra một bộ biểu tình ghét bỏ, nói: "Ngươi biết cái gì? Thể chất thiên phú của Bạch Nhược Ly, cho dù là ở Thần giới cũng rất ưu việt, rất nghịch thiên!"
"Phải không?" Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt không tin.
Tiểu hài tử cả giận nói: "Đương nhiên! Các ngươi ở hạ giới, thiên phú cấp 9 đã là thiên tài siêu cấp, nhưng nếu ở Thần giới, thiên phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/2533904/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.