Tề viện sứ mặt mày tái mét lo sợ ngã quỵ dưới mặt đất.
“Hoàng hậu nương nương, mặc dù tính mạng của thái tử điện hạ không đáng lo ngại, nhưng mỗi kinh mạch đều bị mảnh vỡ của Quang Hoa kiếm đả thương, dù cho có thể trị hết ngoại thương, nhưng tổn thương kinh mạch rất khó chữa trị. Không chỉ có như vậy, đan điền của thái tử cũng bị trọng thương, e rằng…tu vi…”
“Tu vi thế nào?”
“Tu vi…chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa sau này rất khó có thể thăng cấp…”
Tề viện sứ cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên.
Kỳ thực hắn nói như vậy cũng chỉ có thể coi như phỏng đoán, theo tình trạng của thái tử, kinh mạch bị thương có thể chữa khỏi hay không, không ai dám đảm bảo, đặc biệt đan điền bị trọng thương, muốn hồi phục ít nhất cũng cần đến đan dược cấp năm.
Nam Việt quốc nhỏ như vậy, biết tìm đâu đan dược cao cấp đó đây?
Cho dù tìm ra được, chỉ e người khác cũng chưa chắc chịu bán ra!
Nhưng, những lời này Tề viện sứ sao dám nói ra.
Nói như vậy, khác gì sau này thái tử không thể thăng cấp tiếp rồi! Lỡ như hoàng thượng hoàng hậu thẹn quá hóa giận, đổ hết lên đầu hắn, cái mạng này của hắn coi như xong đời!
Mặc dù vậy, hoàng hậu mới chỉ nghe xong những lời Tề viện sứ nói mà đã tức giận đến run người rồi.
Hoàng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt không kiềm chế nổi sự tức giận.
Nhưng tốc độ còn nhanh hơn cả hoàng thượng và hoàng hậu, lại là quốc sư!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86834/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.