Thái tử vậy mà dám dùng kiếm đâm vào tiểu hồ ly của hắn! Dám có mưu đồ làm tổn thương nàng sao?
Đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà!
Nếu như thái tử dùng kiếm đâm vào bản thân Lê Mặc Ảnh, hắn sẽ không tức giận đến vậy, chỉ cảm thấy tên kia ngu xuẩn nực cười, không tự lượng sức mình.
Nhưng, hắn cả gan muốn tấn công Hoàng Nguyệt Ly!
Đây là chuyện mà Lê Mặc Ảnh không thể nào nhịn được.
Mặc dù hắn tuyệt đối có thể bảo vệ tiểu hồ ly, không để cho nàng bị chút tổn thương nào, nhưng hắn vẫn vô cùng phẫn nộ.
Bất cứ kẻ nào chỉ cần có suy nghĩ muốn làm thương tổn tiểu hồ ly, hắn đều không thể chấp nhận! Huống hồ tên thái tử kia còn thật sự động thủ!
Lê Mặc Ảnh khẽ nghiêng người, dùng thân thể che chắn cho Hoàng Nguyệt Ly.
Ánh mắt thái tử lóe lên, cho là Lê Mặc Ảnh đã trúng kế, vội xoay chuyển mũi kiếm, đâm vào phía lưng không hề phòng bị kia.
Mũi kiếm thuận lợi đâm đến lưng của Lê Mặc Ảnh, nhưng không thể xuyên vào.
Tay thái tử tăng thêm mười phần sức lực, nhưng cứ như là đang đâm vào tường sắt, không hề có chút phản ứng.
Một khắc sau, đột nhiên một nguồn huyền lực mạnh mẽ truyền vào thân kiếm, chấn động cánh tay của thái tử, lồng ngực như có lửa thiêu đốt.
Thái tử không kịp phòng bị, cả người bị đẩy bay ra xa.
“Bịch! Bịch! Bịch!”
Sau vài tiếng vang, thái tử ngã lăn ngoài cổng chính Từ Ninh cung.
“Thái tử điện hạ!!!”
“Trời ơi! Mau cứu người!”
Biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86835/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.