Hoàng Nguyệt Ly rất muốn nói: Ngươi có bản lãnh thì đừng có ôm ta? Như vậy người ta sẽ không hiểu lầm.
Chỉ là nàng không thể nào nói ra được.
Lê Mặc Ảnh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy tức giận của nàng, đáy mắt xẹt qua ý cười.
Ài, bỏ đi, xem như kiếp trước mắc nợ nàng vậy.
Mặc dù tiểu hồ ly sống chết không chịu thừa nhận nàng thích hắn, mặc dù nàng rất kiêu ngạo bướng bỉnh, mạnh mẽ cự tuyệt hắn, nhưng bảo hắn nhìn tiểu hồ ly đính hôn với người khác, hắn làm không được!
Mặc dù hắn hiện thân tại nơi này, phá hoại hôn sự của nàng, như vậy sẽ khiến cho tiểu hồ ly kia nhìn thấu tình cảm hắn đối với nàng từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, sẽ khiến cho lòng tự tôn và ngạo mạn của hắn bị tổn hại...
Nhưng hắn cũng chỉ có thể chấp nhận!
Bởi vì hắn muốn tiểu hồ ly kia phải thuộc về hắn!
Những tên nam nhân khác đừng hòng mơ tưởng đến nàng, dù chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa, hắn cũng không cho phép!
Lê Mặc Ảnh sau khi suy nghĩ xong, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, buồn bực của những ngày trước dường như đều đã tiêu biến sạch.
Hoàng Nguyệt Ly nhìn đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng của hắn thấp thoáng ý cười, trong lòng gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Nam nhân này rất hiếm khi cười vui vẻ như vậy, đây là... muốn chỉnh chết người khác sao? Hắn muốn chỉnh ai vậy? Không phải là nàng chứ?
Lê Mặc Ảnh ôm nàng, sắc mặt chuyển biến thành vẻ ngưng trọng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86838/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.