Một giọt mồ hôi trượt xuống trán Hoàng Nguyệt Ly.
Tên nam nhân này đang nói gì vậy? Lại còn dùng giọng điệu mờ ám, khiến người khác suy diễn thế này!
Nghe những lời hắn nói thế này, chắc chắn ai cũng sẽ tưởng hai người họ có gì mờ ám!
Sự thật đúng là như vậy, hoàng đế trừng mắt nhìn bọn họ một hồi lâu, mới cau mày hỏi: “Các ngươi… Mặc Ảnh, nha đầu này, các ngươi lại dám. Các ngươi ở bên nhau từ khi nào?”
Hoàng Nguyệt Ly cắn răng nói: “Hoàng thượng, người hiểu lầm rồi, chúng thần không hề…!”
Nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân trước mặt.
Lê Mặc Ảnh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn để chặn những lời nàng định nói lại.
Nhân lúc nàng vẫn đang sửng sốt, Lê Mặc Ảnh liền mở miệng nói: “Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần và tam tiểu thư Bạch gia tâm đầu ý hợp, đã bên nhau được một thời gian dài rồi…”
“Ngươi… Lê Mặc Ảnh! Ngươi đừng nói linh tinh…ưm!”
Ánh mắt Lê Mặc Ảnh trầm xuống, nhìn nữ nhân hắn đang ôm trong lòng cảnh cáo, đồng thời cũng nhẹ nhàng kéo nàng lại gần.
Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra ánh mắt gian tà của hắn, đoán được hắn lại định hôn mình, vội vàng lấy tay che miệng lại.
Khuôn mặt Lê Mặc Ảnh hiện rõ nét cười, nhưng không hôn nàng mà vẫn giữ sự cưng chiều đó nói: “Được rồi, được rồi, Ly nhi, ta biết nàng sợ ta bị phụ hoàng trách phạt, xung đột với huynh đệ nên mới một mực phủ nhận! Nhưng, sao ta có thể để nàng chịu thiệt thòi vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86839/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.