Đáng tiếc, Bạch Nhược Kỳ vốn không thèm để tâm đến kẻ thua cuộc dưới quyền, đến liếc nhìn cũng không liếc nhìn cô ta một chút.
Hoàng Nguyệt Ly khẽ mỉm cười, huyền lực trong tay đang ngưng tụ lại, chuẩn bị cho Bạch Nhược Kỳ một bài học khó quên trong đời.
Thế nhưng, ngay trước thời khắc mà nàng định ra tay thì bỗng nhiên có một giọng nói uy nghiêm truyền lại từ phía đại môn.
“Các ngươi đang làm trò gì vậy??”
“Hoàng thượng!”
“Tham kiến bệ hạ!”
Bạch Nhược Kỳ bất ngờ hốt hoảng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát, lập tức giấu chiếc dao găm vừa mới cầm trên tay vào trong ống tay áo, cố che giấu vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt, quay người lại.
Hoàng Nguyệt Ly cũng rất bất ngờ.
Trông thấy Bạch Nhược Kỳ lập tức thu tay về, ngầm nghĩ rằng cô ta thông minh, cũng đành phải thu hồi lại huyền lực, cùng những người khác cúi đầu hành lễ.
Hoàng đế vẻ mặt không lấy làm vui nhìn Bạch Nhược Kỳ, chất vấn: “Bạch Nhược Kỳ, Bạch Nhược Ly, hai người các ngươi vừa nãy đang làm cái gì vậy hả?”
Bạch Nhược Kỳ tim đập thình thịch, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh, đáp: “Bẩm… bẩm thưa hoàng thượng, chúng thần không làm gì cả, thần chỉ muốn nói với tam muội đôi lời mà thôi!”
“Nói chuyện? Nói chuyện gì?”
Hoàng thượng cau mày, khí thế đã tích lũy trong một thời gian dài lan ra ngoài, có vẻ rất uy nghiêm.
Khi người cùng thái hậu quay về, rõ ràng đã nghe thấy tiếng tranh cãi từ xa truyền ra từ trong sảnh yến hội, cố ý không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86875/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.