Hoàng Nguyệt Ly chỉ hỏi như vậy, vốn dĩ là tỏ sự hiếu kỳ, nhưng Bạch Nhược Kỳ lại cho là nàng đã sợ rồi.
Cô lạnh lùng đưa mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly, nói: “Rất đơn giản, ta cho ngươi hai con đường.”
“Hai con đường gì cơ?”
“Con đường thứ nhất, ngươi quỳ xuống lạy ta ba lạy, thành tâm thành ý xin lỗi ta, dập đầu nhất định phải đủ vang để ta có thể nghe rõ! Nếu không, ngươi phải van lạy ta lại từ đầu cho đến khi ta cảm thấy hài lòng thì thôi!”
Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhịn không được mà cảm thấy buồn nôn.
Lòng dạ Bạch Nhược Kỳ thật đen tối, tiếng không đủ lớn thì phải quỳ lạy lại, cô ta chắc chắn sẽ làm khó, giả vờ không nghe rõ, là phải liên tục quỳ lạy, quỳ lạy đến chảy cả máu đầu cũng chỉ là chuyện nhỏ, nghe nói còn có người sống khỏe mạnh chỉ vì quỳ lạy như vậy mà đến nỗi ngất đi!
Hơn nữa, nỗi đau thân thể cũng chỉ là chuyện nhỏ, bị người khác giày vò như vậy, thật đáng xấu hổ!
Nàng lại hỏi: “Vậy, con đường thứ hai là gì?”
Bạch Nhược Kỳ nhếch mép cười lạnh nhạt.
“Con đường thứ hai… nếu ngươi không sẵn lòng xin lỗi, kẻ bình thường lại đi bôi nhọ, khiêu khích võ giả cấp cao, đây là tội lớn! Cho dù có bị võ giả trực tiếp giết chết thì cũng hợp tình hợp lý! Đương nhiên, ngươi là tỷ muội thân thích của ta, ta cũng không nỡ giết ngươi, chỉ cần vẽ một nhát kiếm trên mặt nhà ngươi, để nhà ngươi không thể tiếp tục đi quyến rũ nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86876/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.