Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn hiểu lầm hắn.
Thấy ánh mắt của Lê Mặc Ảnh nhìn sang Bạch Nhược Kỳ, lửa giận trong lòng nàng vừa hạ được chút lại bừng lên.
Lê Mặc Ảnh lại nhìn chằm chằm Bạch Nhược Kỳ!
Hôm nay nàng mới phát hiện ra, rất nhiều lần nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đều thấy hắn đang nhìn Bạch Nhược Kỳ!
Bạch Nhược Kỳ xinh đẹp đến vậy sao? Có nhất thiết phải nhìn mãi không rời thế không?
Cứ tưởng rằng Lê Mặc Ảnh có mắt nhìn tốt hơn đám nam nhân nông cạn chỉ thích vẻ ngoài kia, thật không ngờ hắn cũng chỉ thích kiểu nữ nhân ngực to mà không có đầu óc này!
Thật là bực mình!
Tâm tình vui vẻ của Hoàng Nguyệt Ly cũng chẳng còn, nhìn những món ăn ngon đầy trên bàn cũng chẳng còn khẩu vị.
Nàng buông đũa xuống, tay chống cằm, đôi môi nhỏ hồng hồng khẽ chu ra.
Lê Mặc Ảnh nhìn thấy hành động đáng yêu của nàng, tim liền đập nhanh hơn.
Lần này chắc chắn không phải ảo giác, hôm nay gặp mặt, tiểu hồ ly quả thật đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều, hơn nữa mùi hương của nàng cũng không giống lúc trước nữa…
Lê Mặc Ảnh sau khi nhận thức ra, mắt cũng theo đó mở to ra.
Khí Huyền cảnh tầng chín?
Không ngờ tiểu hồ ly lại là Khí Huyền cảnh tầng chín?
Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Lần trước khi rời xa, tiểu hồ ly vẫn chỉ là một người phàm chưa hề tu vi mà! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn hắn, Lê Mặc Ảnh không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86900/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.