Thái hậu đến, tất cả mọi người cuống cuồng tay chân để nghênh giá.
Hoàng Nguyệt Ly cũng không tiện ở lại trong rèm.
Cô quay đầu nhìn Bạch Nhược Kỳ một chút, “Nhị tỷ, vốn dĩ ta định ở đây chăm sóc tỷ, nhưng… bây giờ phải ra ngoài nghênh giá rồi, tỷ nghỉ ngơi đi, ta thất lễ trước!”
Bạch Nhược Kỳ cắn chặt răng nhưng không phát ra âm thanh gì.
Hoàng Nguyệt Ly rời đi nhẹ nhàng, trốn vào hàng người phía sau, cùng mọi người hành lễ.
Chỉ nghe thấy thái hậu nói: “Miễn lễ, các vị cô nương mau ngồi xuống đi”
Lúc này Hoàng Nguyệt Ly mới ngẩng đầu lên nhìn.
Cô từng nghe nói, thái hậu sau khi đã có tuổi, ngày ngày chỉ ở trong cung chép kinh bái phật, bình thường cũng hay làm việc thiện tích đức, như một lão thái thái có mặt mũi hiền lành.
Nhưng bây giờ, nét mặt thái hậu không thể hiện chút hòa nhã nào cả, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng lướt qua một lượt tất cả những người có mặt lúc đó, hiện rõ vẻ uy nghi của hoàng tộc.
Điều này cũng phải thôi, xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, dù thái hậu có từ bi đến đâu cũng phải nổi giận!
Hoàng Nguyệt Ly chưa kịp vui mừng, khi ánh mắt cô ta nhìn đến nữ nhân đang dìu thái hậu kia, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Người bên cạnh thái hậu không ai khác, chính là người được sủng ái nhất trong cung - Thục phi nương nương!
Tương truyền, Thục phi nương nương dung mạo khả ái, tinh thông cầm kỳ thi họa, tài năng thiên phú không tồi, lại sinh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86928/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.