Bạch Nhược Kỳ hoảng hốt đến muốn phát điên, dùng hết sức bình sinh của mình, muốn hét lớn lên một tiếng.
Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có những âm thanh hít thở nhỏ bé.
Hoàng Nguyệt Ly cười như không, ngồi bên cạnh giường, quét mắt nhìn nàng một lượt, nghe Lưu Y Chính đang diễn ở bên ngoài một cách đầy hứng thú.
“Oa, nhị tỷ, không thể nào chứ? Lẽ nào chưa kết hôn đã mang thai rồi? Thật sự không nhìn ra đó, tỷ lại to gan đến vậy! Ôi y thuật của Lưu Y Chính cao siêu như vậy chắc chắn không thể nhầm lẫn được, nếu để thái hậu nương nương biết được, tỷ định làm thái tử phi kiểu gì đây?”
Hoàng Nguyệt Ly nghe xong chẩn đoán của Lưu Y Chính ra vẻ giật mình tay ôm lấy ngực, lo lắng cuống cuồng mà nói.
Bạch Nhược Kỳ hai mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi.
Nàng đến bước đường như ngày hôm nay, không phải vì ả tiện nhân như ngươi hãm hại sao? Còn dám ở đây mà ra vẻ?
Hoàng Nguyệt Ly không nhìn ánh mắt hung ác của nàng, cười nhẹ nhàng nói: “Nhị tỷ, sao tỷ lại nhìn ta dữ dằn vậy? Muội muội sẽ sợ lắm đấy! Cũng đâu phải ta bảo Lưu Y Chính nói vậy!”
Đang nói, cô ta bỗng nhiên “a” lên một tiếng, như tỉnh ngộ ra.
“Nhị tỷ, nhân phẩm của tỷ ta biết chứ, ta tin tỷ nhất định sẽ không làm bừa đâu, nhất định không thể có thai được, nhất định có người bảo Lưu Y Chính hãm hại tỷ! Thật là độc ác mà, muội sẽ ngày ngày giúp tỷ nguyền rủa kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-phi-phe-tai-nghich-thien-tam-tieu-thu/86929/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.