Vân Vũ đứng dậy đang định đi vào, đột nhiên có một đạo bạch quang chợt lóe lên ,nàng nhìn thấy một vị có râu quai nón, hắn lập tức chặn của lại.
“Lại là ngươi?” Vân Vũ tức giận liếc hắn một cái.
Cho dù hắn không nói gì nàng cũng biết hắn chính là đại tướng quân vừa nãy.
“Ngươi thân đã chết, cho dù có Long Đằng cuốn tán thành, cũng không thể tiến vào Hỗn Độn Điện, chờ khi nào ngươi đủ tư cách thì lại đến……”Giọng nói uy nghiêm không mang theo một tia cảm xúc sống lại.
Bất quá, lần này, hắn lại không cho Vân Vũ có bất cơ hội nào để mở miệng.
Chỉ cần một cái hất tay ,một lực đạo mạnh mẽ đã ngay lập tức đánh bay Vân Vũ ra xa như một con đom đóm.
Người giữ của chết tiệt , chờ nàng lần sau quay lại, nhất định phải nhổ sạch râu của hắn.
Trong khe nứt bên trong dung nham Vân Vũ bị ánh sáng đen bao quanh bỗng nhiên nàng mở đôi mắt ra.
Ngay lúc nàng mở đôi mắt ra Vân Vũ ngẩn ra, trong đầu một trận kinh thiên động địa ,lúc này nàng như thấy được chính mình ngàn thế luân hồi thời gian đã rất dài.
Tựa thật tựa giả, tựa hư tựa huyễn……Làm nàng cảm thấy trong đầu bị tắc nghẽn, tức khắc lập tức bị mở ra, để nàng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Vừa rồi nàng mới tiến vào trong biển ký ức của chính mình mà Hỏa Long Châu cùng địa hỏa nguyên chính là cơ hội giúp nàng tiến vào Hỗn Độn Điện ,còn Long Đằng cuốn giống như là một bản đồ dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-the-phe-vat-cuu-tieu-thu/2245888/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.