“Hỗn độn hỏa chi nguyên!”Trong đầu đột nhiên hiện lên sáu chữ này.
Nhưng trước khi Vân Vũ kịp phản ứng lại.
Một tiếng “Hưu”, ý thức của nàng lại bị hút vào một không gian xa lạ.
Sau một hồi bất tỉnh Vân Vũ thực mau liền tỉnh lại, nhìn xung quanh một lượt nhìn thấy chính mình đang ở trong một cung điện nguy nga nhưng bị sương mù trắng bao quanh.
Khi Vân Vũ đọc rõ ba chữ cổ xưa trên cửa cung điện trong lòng thoáng qua một tia kinh hãi.
“Hỗn Độn Điện?”(cung điện hỗn loạn )Thiên địa sơ khai, hỗn độn chi thủy.
( khởi đầu của trời đất, khởi đầu của hỗn mang)Thế gian hết thảy, xét đến cùng, đều bắt đầu từ sự hỗn loạn !.
…Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này ?làm thế nào mà nàng đến được đây ?Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vô cùng giận giữ truyền đến : “ Linh thức của người đã chết, vậy mà còn dám tự tiện xông vào Hỗn Độn Điện,thật lớn mật!”Ngay khi lời nói vừa nói ra, một cỗ lực lượng khủng bố áp bách mạnh mẽ liền ập đến Vân Vũ.
Vân Vũ còn chưa hoàn toàn hiểu được tình hình ,bị áp bách buộc phải quỳ một gối xuống đất.
Vân Vũ có chút tức giận, nàng xâm nhập khi nào? Nàng cũng không biết mình tới đây bằng cách nào.
“Ngươi là ai ? Đi ra ” Quay ngang bốn phía, vẫn không thấy một bóng người.
“Hừ,ta chính là tướng quân bảo hộ Hỗn Độn Điện , há có thể để cho bọn đạo chích như ngươi lớn mật , trước mắt là ta chưa tức giận ,ngươi từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-cuong-the-phe-vat-cuu-tieu-thu/2245889/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.