“ Chỉ bằng ngươi, ngươi có bản lĩnh này sao?”
“ Cứu mạng, cứu mạng, người tới a!” Âm thanh không lớn nhưng mang theo sự rét run khi bị ngấm lạnh, ngay sau đó liền có hai thị vệ cùng vài nha hoàn hướng về bên này chạy tới.
Mộc Lưu Nguyệt khẽ cụp đôi mi xuống, âm thanh âm u “ Mấy năm nay, ngươi khi dễ ta đủ điều, lúc này đây ta sẽ cho ngươi nhớ lâu một chút”.
Không biết như thế nào, thần kinh Mộc Lan Tuyết không buông xuống được cảm giác sợ hãi!.
“ Ôi, mặt của ta!”.
Mộc Lưu Nguyệt trên tay xuất hiện huyền lực hướng nàng ta ra chiêu, làm cho Mộc Lan Tuyết bất ngờ, trên mặt tê dần, cái tát nhanh như một tia chớp, để lại vết máu trên mặt.
Mộc Lan Tuyết nổi điên, điên cuồng đập vào dòng nước, trong ánh mắt tràn đầy ác độc, âm thanh nham hiểm âm độc vang lên trong không khí, nâng nắm tay hướng nàng “ Ngươi là phế nhân, tiện nhân, bổn tiểu thư ta muốn giết ngươi!”.
Trong nước xuất hiện một cơn sóng, Mộc Lan Tuyết phá tan sự ngăn cản, đột phá thành công, quanh thân nàng trào ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, chỉ một khoảnh khắc đó, nàng thế nhưng lại lên cấp.
Trở thành đấu hoàng nhất tinh.
Mộc Lan Tuyết đứng ở trên bờ, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, vung tay hướng phía Mộc Lưu Nguyệt ra tay.
Mộc Lưu Nguyệt nghênh đón cảm thấy có một chút khó khăn, huyền lực trong tay như mũi tên, công lực hai người tựa hồ không tương xứng, mấu chốt là sau khi Mộc Lưu Nuyệt triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-thinh-sung-tuyet-the-cuong-hau/2560008/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.