Mộc Hải Minh á khẩu không trả lời được. Không ngờ rằng phế vật này bỗng chốc đã trở thành đấu giả bốn sao rồi.
Tại thế giới cường giả vi tôn này, chỉ chú trọng thực lực. Mộc nhị tiểu thư trời sinh liền xấu xí, tuệ căn cũng là số không, đổi lại người khác cũng sẽ không chú ý đến nàng.
Cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi.
"Nguyệt nhi à, trên người các ngươi đều chảy dòng máu của cha, cho dù lúc nhỏ các ngươi có thành kiến cũng không nên thủ túc tương tàn. Bàn tay hay mu bàn tay đều là da thịt cha cho. Ngươi chịu nhiều đau khổ cha cũng biết, trời sinh ngươi không có tuệ căn, đây là phép tắc sinh tồn của cường giả, ngươi không nên trách người làm cha này a!."
Mắt lạnh nhìn bộ dáng giả dối của Mộc Hải Minh, giả nhân giả nghĩa, chỉ một chút nữa nàng không kiềm được mà ói ra rồi.
Rất nhanh, Mộc Hải Minh ra lệnh: "Người đến! Đem đại tiểu thư trở về phòng, đi gọi dược sư đến đây."
"Cha, người không thể dễ dàng tha cho Mộc Lưu Nguyệt." Mộc Lan Tuyết bị thương rất nặng nhưng cũng không quên nhắc nhở Mộc Hải Minh phải xử phạt Mộc nhị tiểu thư.
"Mau trở lại phòng đi." Mộc Hải Minh hừ lạnh một tiếng, bộ dáng như thế còn chưa đủ mất mặt sao.
"Tuyết nhi, Tuyết nhi của ta!"
Tô Mai tuy đã hơn ba mươi, nhưng trên khuôn mặt kia hiếm có một vết nhăn nào, y phục lụa mỏng màu đỏ càng làm nổi bật vóc người đẹp đẽ khiến người ta hứng thú, hơn nữa hai mắt đẫm lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-de-thinh-sung-tuyet-the-cuong-hau/2560009/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.