Diệp Khả Ninh cùng tiểu Huyên đều tự ổn định suy nghĩ của chính mình, từ từ mà tiến vào hang. Diệp Khả Ninh biết rằng đây sẽ là một bước tiến nàng nhất định phải vượt qua, nàng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn như vậy mới có thể có đượ tự do tự tại, tùy ý mà sống, tà chánh đều được.
- Ta làm vậy có ổn không? Bọn chúng còn quá nhỏ để đối mặt với thử thách này.
Lô gia gia tự lầm bầm theo dõi những đứa trẻ tiến vào hang quỷ.
- Bọn chúng đã đủ kĩ năng để tiến đến bước này, chúng là đồ đệ của ngươi, ngươi không đủ tự tin về chúng sao?
Bên cạnh Lô gia gia lại xuất hiện thêm một lão giả tự lúc nào. Người này một thân cao gầy áo bào trắng, tóc, râu, chân mày đều bạc, nhưng trên mặt mảy may không một nét già yếu. Đây chính là giọng nói xuất hiện trong giấc mơ đã mang Diệp Khả Ninh đến đây.
Lô gia gia vẫn đang tự lầm bầm.
- Lão Ngũ, đã có rất nhiều người hóa điên bên trong...
- Cũng đã có rất nhiều người từ đó mà trưởng thành mạnh mẽ.
Một con người không nói chuyện, không còn lắng nghe được bất cứ âm thanh nào của cuộc sống, không còn nhìn thấy ánh sáng, trước mắt chỉ là một màu đen, bước đi vô định, không biết phía trước là gì cũng không biết khi nào sẽ chấm dứt, không còn khái niệm thời gian hay cuộc sống. Lúc này chính là thời gian của những ý nghĩ bên trong con người, sự tham lam cùng sợ hãi sẽ trỗi dậy khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-den-vi-nguoi/2186134/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.