Đứa trẻ thực mau quên nha, mới vừa khóc đó giờ lại quay lại tranh cãi cùng Diệp Khả Ninh ngôi vị tỷ tỷ…
Diệp Khả Ninh thực hoang mang, bây giờ nàng không nằm trong căn phòng quen thuộc với những ngôi sao lấp lánh trên trần mà đang đối diện với một căn phòng gỗ giữa một khu rừng nguyên sinh to lớn không phân rõ đông, tây, nam, bắc. Diệp Khả Ninh đã quyết định, ở dị giới này, nàng có một cuộc sống mới, nàng sẽ sống theo những gì mà bản thân muốn, thật tự do tự tại, bù lại những nối tiếc ở kiếp trước…
Buổi tối không biết có gặp Mục nhi không nhỉ? Diệp Khả Ninh đang ở một nơi xa lạ, trong một thân thể xa lạ a…Nhưng không cần lo lắng quá lâu, trong những suy nghĩ miên man đó, Diệp Khả Ninh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng hôm nay lại không nghe giọng nói của Mục nhi!
Một ngày mới lại bắt đầu, Diệp Khả Ninh cảm thấy trống trải, tại sao tối hôm qua nàng không nghe được giọng của Mục nhi, có phải vì nàng đã thay đổi? Có phải từ nay về sau cũng không nghe được nữa?
- Oa, tiểu Huyên, ngươi dậy thực sớm nha! Đang làm gì vậy?
- Nha, tiểu Ninh, đã nói ngươi gọi ta tỷ tỷ mà... tiểu Huyên đang cho thỏ nhỏ ăn ăn, thật đáng yêu! Thỏ bố, thỏ mẹ cùng những thỏ con~, ăn ăn ăn.
- Tiểu Ninh, ngươi có thích động vật nhỏ không, ở đây có thật nhiều, nào là thỏ, mèo, cún nhỏ, bươm bướm xinh đẹp, cả những chú chim nữa...
- Được rồi, đừng huyên thuyên nữa. Lại đây, sư phụ ta dạy các ngươi tuyệt kĩ cả đời ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-den-vi-nguoi/2186135/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.