Tự Tự Như nghe vậy tặc lưỡi, hắn lui về sau nửa bước, còn hơi ghét bỏ phủi phủi cổ áo.
“Sao có thể như vậy được, ta vất vả dựng sân khấu xong rồi, chẳng lẽ lại không xem hết vở kịch sao?”
Yến Thanh Hà nghe vậy nhíu mày, y lúc thì cảm thấy Tự Tự Như trước mặt là một người xa lạ mà mình chưa từng quen biết, lúc thì cảm thấy sau mấy năm không gặp, đối phương đã không còn giống người trong ký ức của mình nữa, lúc thì lại nhịn không được tự hỏi Tự Tự Như trong ký ức của mình là người như thế nào.
Trí nhớ của Yến Thanh Hà không tệ, rất nhiều chuyện nếu cố gắng nhớ lại thì cũng có thể nhớ được bảy tám phần.
Nhưng bảy tám phần ký ức này lại giống như bị ngăn cách bởi một lớp giày, khiến hắn hoài nghi chính mình.
Y thậm chí còn nhớ rất rõ ràng, sáu năm trước mình quỳ trước mặt sư phụ Hư Linh Tử xin từ chức, sư phụ thở dài nói y bị che mắt bởi một chiếc lá.
Sư phụ nói: “Thanh Hà, con không giống người thường.”
Có lẽ Tự Tự Như nói cũng không sai, y sinh ra đã định sẵn là khác biệt với người thường.
Yến Thanh Hà nghĩ đến đây, lông mày giãn ra, chuyện cũ đã qua như gió thoảng mây bay, không cần nhắc lại nữa, Tự Tự Như có con đường của Tự Tự Như phải đi.
“Ngươi quá mức đặt niềm vui của mình lên nỗi đau của người khác.” Yến Thanh Hà bình tĩnh nói.
Tự Tự Như liếc mắt nhìn Yến Thanh Hà, một lúc sau hắn xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026531/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.