Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, gà vừa mới cất tiếng gáy, Tự Tự Như đã bị tên ngốc Thẩm Dịch đập cửa đánh thức khỏi giấc mộng.
Hắn mặc áo trong, một tay xoa gáy, mở cửa ra, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Thẩm Dịch đang đứng ở cửa.
Thẩm Dịch thở hổn hển nói: “Tìm được Mẫu Cổ rồi, không ngờ Miểu Âm Tiên lại mua một căn nhà nhỏ ở gần đây, chuyên môn nuôi cổ trùng của nàng ta. Lúc ta và các sư huynh đệ vào trong, suýt chút nữa thì bị đám côn trùng lúc nhúc đầy sân của nàng ta làm cho nôn mửa.”
Tự Tự Như xoa xoa gáy, mặt không chút thay đổi: “Vậy các ngươi cũng thật là yếu đuối.”
Thẩm Dịch thở hổn hển, sau khi tìm được Mẫu Cổ, sự hưng phấn cũng nguội lạnh, hắn ta đột nhiên sực tỉnh, người đang đứng trước mặt mình là Tự Tự Như, hắn ta nhíu mày tự hỏi bản thân hưng phấn chạy tới tìm tên Tự Tự Như vô công rồi nghề này làm gì, thời gian này cầm Mẫu Cổ đến phòng vị Thiện nhân kia, biết đâu đã giải được cổ độc rồi.
Tự Tự Như lười biếng gãi gãi đầu, phất tay đuổi khách: “Đi tìm An Tức, Lê An hoặc là Yến Thanh Hà sư huynh của ngươi, hỏi bất kỳ ai trong số bọn họ cách giải Tử Mẫu Cổ là được.”
Thẩm Dịch còn chưa kịp phản ứng, Tự Tự Như đã “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Trên bàn trong phòng có một ngọn nến leo lét, Tự Tự Như đi tới ngồi xuống.
Vốn dĩ có chút buồn ngủ, lúc này lại bị một tên ngốc đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026532/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.