Lúc Tự Tự Như đến đại sảnh vẫn là người đến muộn nhất. Hắn mặt dày mày dạn, không hề có chút áy náy nào vì đến muộn, hai tay chắp trong tay áo, vừa vào cửa đã hỏi: “Sáng nay ăn gì vậy? Ta đói bụng rồi.”
Đông bá là người tốt bụng, tuy rằng sắc mặt mệt mỏi, trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi Tự Tự Như: “Bán tiên đừng vội, ta sẽ sai người mang đồ ăn đến ngay, chúng ta vừa ăn vừa nói.”
Tự Tự Như gật đầu, chắp tay sau lưng tìm một cái ghế ngồi xuống, mọi người trong đại sảnh lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Ta nói nên đánh thức Miểu Âm Tiên dậy, lôi ra trước mặt mọi người, để chúng ta hỏi cho rõ ràng rốt cuộc nàng ta đã dùng tà thuật gì khiến đại thiện nhân hôn mê bất tỉnh.” Có người tức giận nói.
“Tối hôm qua là ai giải cổ cho Thiện nhân? Có thể chắc chắn con tìm được kia là Mẫu Cổ không? Có chắc chắn đã giải cổ thành công rồi không?” Có người do dự lên tiếng hỏi.
Tự Tự Như len lén ngáp một cái. Tối hôm qua bị Thẩm Dịch đánh thức, sáng sớm nay lại bị đánh thức, giấc ngủ đêm qua của cậu rất tệ, tiếng ong ong bên tai càng lúc càng giống tiếng ruồi muỗi kêu vo ve.
Thẩm Dịch là một thanh niên trai tráng, dù thức cả đêm nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, nghe người ta hỏi chuyện Mẫu Cổ, lên tiếng giải thích: “Tối hôm qua, ta cùng Lê An sư phụ, An Tức tiên sinh và Yến Thanh Hà sư huynh cùng nhau giải cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026533/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.