Tự Tự Như nằm nhoài trên cây, nghe vậy thì ngẩn người, trong tiềm thức luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn ôm lấy cành cây, lẩm bẩm: “Hà Tuế… Hà Tuế… An Tức…”
Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên khác một cách vô cùng đột ngột—— Hà Toàn.
Hà Toàn là ai?
Hắn thò đầu ra khỏi tán cây, nhìn xuống dưới: “Ông có nhiều con nuôi vậy sao?”
Hà Trẩm hình như bị hắn hỏi cho ngây người, lắc đầu, cho rằng Tự Tự Như đang nói đùa, bèn cười nói: “Đó là đương nhiên không phải rồi.”
Ông cười tủm tỉm hỏi: “Ngươi muốn có cha có mẹ sao? Ta thấy ta với cha ngươi chắc cũng chạc tuổi nhau, ngươi có thể coi ta như cha ngươi.”
Tự Tự Như không có ý định nhận cha nuôi, chỉ là cảm thấy trí nhớ của mình có chút vấn đề.
Hắn một mình ngồi trên cây, cố gắng lục lại ký ức về Hà Trẩm.
Suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ moi ra được hai từ khóa “Hà Trẩm”, “người tốt”, “Đá Nữ Oa”.
Còn Yến Thanh Hà vẫn đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cành cây mà Tự Tự Như đang ngồi, nói với Hà Trẩm: “Không cần, ta sẽ đưa hắn đi.”
“Hả?” Hà Trẩm có chút nghi hoặc, “Ngươi quen đứa nhỏ này sao? Chẳng lẽ là con của người quen?”
Thật ra, Hà Trẩm cũng không gặp Yến Thanh Hà nhiều, chỉ là mấy năm gần đây mới gặp nhiều hơn một chút.
Vị tu hành giả này rất lạnh lùng, tuy rằng lúc gặp mặt nói chuyện cũng coi như lễ phép, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng đối phương không coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026541/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.