Tự Tự Như vì tối qua vừa ăn no đã ngủ nên lúc mở mắt ra chỉ cảm thấy giấc ngủ này thật sự rất ngon.
Thậm chí khi hắn mở mắt ra bên bờ sông Miện Thủy, cảm giác hỗn độn vẫn luôn tồn tại trong đầu cũng hoàn toàn biến mất sau giấc ngủ này.
Lúc này, tâm trí hắn thanh minh, vì cuộn tròn trong chăn ngủ suốt đêm nên hai má nóng bừng, người cũng hơi nóng.
Hắn không nhịn được mà đạp chân trong chăn, đá tung cái chăn vướng víu sang một bên.
Trong phòng rất yên tĩnh, không có ánh sáng.
Tự Tự Như ban đêm nhìn không rõ, nằm trong chăn chớp chớp mắt nhìn trần nhà mờ ảo.
Vẫn đang nghĩ xem mình đang ngủ ở đâu thì một bàn tay thon dài xuất hiện trước mắt hắn.
Bàn tay trắng như ngọc trong đêm khuya đưa tới, chỉnh lại cái chăn bị hắn đá tung, đắp lại cho hắn, sau đó mới thu về.
Tự Tự Như quay đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
Trong bóng tối, Tự Tự Như chỉ có thể nhìn thấy Yến Thanh Hà đang ngồi bên giường hắn, một tay chống cằm, tóc tai xõa tung, vài sợi tóc che khuất gò má, khuôn mặt y trong đêm tối trắng nõn lạ thường, ngồi bên cạnh Tự Tự Như im lìm như một bóng ma không nơi nương tựa.
Tự Tự Như giật mình trước Yến Thanh Hà chưa từng thấy này: “Ngươi…”
Hắn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.
Yến Thanh Hà khép hờ mắt, nghe thấy tiếng động thì khẽ liếc nhìn hắn: “Tỉnh dậy đi vệ sinh sao?”
Giọng y hơi khàn, ngữ khí nhàn nhạt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026542/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.