Tự Tự Như ở lì trong Tàng Thư Các cho đến khi mặt trời lặn, cũng không đến nhà bếp nhỏ ăn tối, chỉ tiện tay nhét mấy chiếc bánh vào người, quyết định không đợi được Liễu thúc thì sẽ không rời đi.
May mà Liễu thúc cũng không để hắn phải đợi đến chết đói trong Tàng Thư Các, đêm đó ông đã cầm đèn lồng đi tới.
Tự Tự Như đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, lắc lư người, nhìn thấy người tới, cố ý kinh ngạc hỏi: “Ai đấy?”
Liễu thúc đáp: “Là ta.”
Tự Tự Như kinh ngạc nói: “Liễu thúc sao, sao đêm hôm khuya khoắt thúc lại đến đây?”
Liễu thúc nói: “Đêm nay ta ngủ ở đây.”
Tự Tự Như đã biết từ lâu, cố ý ồ lên hai tiếng: “Thúc ngủ ở Tàng Thư Các sao? Vậy chẳng phải là sách ở đây thúc đều đã đọc qua hết rồi sao?” Nói xong, không đợi đối phương trả lời, hắn lập tức nói tiếp: “Vậy thì tốt quá, chiều nay cháu có xem qua mấy quyển sách, có mấy chỗ không hiểu, muốn nhờ thúc giải đáp giúp.”
Liễu thúc tính tình rất tốt, đặt chiếc đèn lồng trong tay lên giá nến trên bàn, ngồi xuống ghế, hỏi: “Có chỗ nào không hiểu?”
Tự Tự Như thầm nghĩ sao lại phối hợp ăn ý như vậy, còn tưởng phải dỗ dành thêm vài câu nữa ông mới chịu nói. Hắn chậm rãi di chuyển đến bên chân Liễu thúc, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ông dưới ánh đèn lờ mờ, hỏi: “Hôm nay nghe thúc nhắc đến Vực Trừ Ma, có phải Vực Trừ Ma là kết giới do vị chưởng môn đời trước dùng thân thể tạo thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026548/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.