Lúc Tự Tự Như lê la dọc theo con đường quen thuộc quay về nhà, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây. Sáng sớm nay hắn đã ra ngoài, sau khi ăn sáng xong, vốn định tiện đường mua ít thức ăn về nhà nấu cơm trưa. Kết quả là chuyến đi bất chợt, gần như băng qua cả thành Diễn Thủy này đã khiến hắn lãng phí mất thời gian ăn trưa. Hắn đã đến phủ họ Hà trút giận lên Hà Chẩm một trận, sau đó bị đuổi ra khỏi cửa trong tình trạng bụng đói meo, đành phải tìm một quán mì gần đó ăn tạm một bát. Khi ăn, hắn vẫn đang tự kiểm điểm bản thân, nghĩ rằng lần sau dù chuyện lớn hay nhỏ gì cũng phải nói sau khi ăn xong, nếu không sẽ rất thiệt thòi.
Lúc này, Tự Tự Như đã đi đến trước cửa nhà mình, đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, lắc đầu chép miệng, nghĩ rằng sắp đến giờ cơm tối rồi, người thường không có phương tiện đi lại thật sự bất tiện.
Chưa kịp đẩy cánh cửa gỗ đơn sơ của nhà mình ra, hắn đã thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn từ trong sân, còn kèm theo mùi khét lẹt. Tự Tự Như đưa tay lên xoa xoa mũi, đẩy cửa bước vào thì thấy Yến Thanh Hà như oan hồn dưới giếng, ngồi chễm chệ bên giếng nước trong sân. Trên tay y còn cầm một chiếc quạt mo, chầm chậm phe phẩy về phía bếp lò tạm bợ dựng trong sân, trên bếp thậm chí còn đặt một chiếc nồi sắt trống không. Mùi khét lẹt chính là từ trong chiếc nồi sắt đó tỏa ra.
“…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026552/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.