Là nghi phạm số một, Tự Tự Như bị nha sai tại hiện trường quật ngã bằng gậy gộc, trói gô lại bằng dây thừng rồi tống thẳng vào đại lao.
Lúc này, hắn đang ngồi trong nhà lao ẩm thấp, tối tăm. Góc tường chất một lớp rơm rạ mỏng manh, ngả vàng úa.
Tự Tự Như ngồi yên trên đống rơm rạ, tay vô thức nắm lấy một cọng, nhíu mày. Mùi máu tanh từ quần áo vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
Tâm trí hắn như có hai người đang giằng co, gào thét vào mặt nhau.
–Ngươi còn có thể là ai?! Yến Thanh Hà đã nhập ma, ngoài y ra trong mộng cảnh này còn ai biết đến đá Nữ Oa?!
Không, không thể nào.
–Đại sư huynh tính tình thế nào, phẩm hạnh ra sao, ngươi không rõ hay sao? Hắn làm sao có thể tàn sát cả nhà người khác?
–Đây còn là Yến Thanh Hà mà ngươi biết hay sao? Hắn đã nhập ma! Hắn không còn là hắn nữa rồi!
–Không.
–Nếu đã nhập ma, y lấy đá Nữ Oa làm gì? Nếu không muốn đá Nữ Oa xuất thế, để mặc Hà Trẩm chết trong mộng không phải là được rồi sao? Sao phải tốn công làm vậy?
–Y muốn hủy diệt đá Nữ Oa, Tự Tự Như!
–Ta không hiểu.
Giết sạch cả nhà mấy trăm mạng người của Hà gia ngay trước mặt Hà Trẩm, chắc chắn y sẽ đau khổ tột cùng, sẽ dựa vào chỉ dẫn của đá Nữ Oa để thoát khỏi Tam Bảo mộng cảnh…
Nghĩ đến đây, Tự Tự Như khựng lại. Hắn mở mắt ra trong nhà lao ẩm thấp, tối tăm, đầu óc có chút đờ đẫn.
Có lẽ y thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026553/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.