Tuy ngoài mặt Yến Thanh Hà không lộ vẻ gì, nhưng vết thương sau lưng y thực sự rất nghiêm trọng. Sau khi cố gắng nói vài câu, hắn lại rơi vào trạng thái hôn mê.
Tự Tự Như đặt y nằm sấp lại trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm lưng bê bết máu thịt một lúc, khẽ thở dài.
Hắn ngồi bên mép giường một hồi, Yến Thanh Hà tỉnh lại, khẽ gọi tên hắn.
“Ừ.” Tự Tự Như nghiêng đầu đáp lại.
Yến Thanh Hà lại im bặt, bất tỉnh nhân sự.
Lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Tự Tự Như cúi đầu ghé sát tai Yến Thanh Hà, nói: “Đừng gọi nữa, ta không đi đâu.” Yến Thanh Hà không đáp lời. Tự Tự Như đưa tay v**t v* mái tóc hơi rối của y, lẩm bẩm: “Ngày mai tìm người đến xem vết thương.” Nói xong hắn lại bật cười, “Chưa từng thấy ngươi yếu đuối như vậy.” Cười xong, nét mặt hắn trầm xuống, tâm tư có chút phiêu lãng.
Lúc thì nghĩ, trông y thật đáng sợ.
Lúc lại nghĩ, trông y thật đáng thương, thật cần hắn chăm sóc.
Yến Thanh Hà bị thương nặng, cả đêm mê man, lúc tỉnh lúc mê.
Tự Tự Như ngược lại ngủ rất lâu, ngồi bên mép giường cũng không hề buồn ngủ.
Cho đến khi trời sắp sáng, hắn mới lấy đá Nữ Oa từ trong tay áo ra.
Đá Nữ Oa nhìn như một viên đá tròn màu đỏ son to bằng ngón tay cái, nhìn gần thì thấy bên trong viên đá như có dòng chảy ánh sáng kỳ lạ. Tự Tự Như giơ viên đá lên soi dưới ánh nến, quan sát hồi lâu.
Từ khi tỉnh dậy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026559/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.