Lời còn chưa dứt, Tự Tự Như đã sững sờ nuốt ngược câu nói vào trong họng: “Cái gì?”, hắn ngơ ngác hỏi lại như thể không hiểu.
Yến Thanh Hà cúi đầu, tĩnh lặng ngồi trên đất, ánh trăng phủ lên người y như một bức tượng ngọc bích trường tồn cùng năm tháng.
Hồi lâu sau y vẫn không nói gì, nét mặt Tự Tự Như dần dịu xuống. Gương mặt vốn sống động, nay trầm tĩnh lại mang theo nét ôn hòa và thương cảm không phù hợp với tính cách của hắn. Vài lọn tóc mai không được búi gọn xoăn nhẹ, dưới ánh trăng, trông hắn gần như toát ra Phật tính.
Như suy tư hồi lâu, hắn khẽ thở dài.
“Yến Thanh Hà, ta thật sự không hiểu ý ngươi là gì.” Hắn chậm rãi lên tiếng.
Dưới ánh trăng sáng trong, dường như ngay cả tiếng hít thở của Yến Thanh Hà, hắn cũng không nghe thấy.
“Có phải ma khí trong mộng đã ảnh hưởng tâm tính, khiến ngươi lầm tưởng mình yêu ta?”, hắn ngừng một chút, khẽ cười chua chát, “Ta thật không dám nhận. Thứ tình cảm của người thường chúng ta một khi đã trao đi, chẳng thể nào lấy lại được.”
Ánh trăng phủ trùm vạn vật trong tĩnh lặng, ngay cả những chú cá trong hồ vốn đang vẫy đuôi đùa giỡn cũng không còn quẫy nước làm lay động những đóa hoa.
Tự Tự Như lại chậm rãi nói tiếp: “Ngươi nói ngươi có tâm ma, nói đoạn liền có thể đoạn.” Hắn đặt tay lên đầu gối, nghĩ ngợi một hồi, nghiêng đầu cười nói, “Ta làm sao biết được khi nào ngươi lại phát hiện bản thân sinh tâm ma, nói chia tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026558/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.