Trong mật thất, cả Liễu thúc và Tự Tự Như đều khoanh tay trước khay lưu ly trống rỗng.
“Vậy ông lão ăn mày dạy ta xem bói cũng là ông?” Tự Tự Như lên tiếng hỏi.
Liễu thúc khẽ “ừm” một tiếng qua mũi.
“Sao phải làm phức tạp vậy?” Tự Tự Như không nhịn được hỏi. Hắn khẽ cười, đưa tay chọc chọc ngực mình, “Ông nói thẳng với ta là được rồi mà.”
Liễu thúc tỏ vẻ bối rối.
Tự Tự Như trầm ngâm giây lát, nhớ lại những bức bích họa vừa xem, “Chẳng lẽ ông bị đày xuống đây, rồi đến chính mình cũng không phân biệt nổi đâu là đá Nữ Oa thật đâu là giả?”
Liễu thúc ho khan một tiếng, “Ta uống rượu lỡ việc, khiến Kính Côn Luân rơi xuống nhân gian.”
Ông dừng một chút, “Quả thực bị đày xuống đây, không thể phân biệt thật giả.” Nói rồi ông giơ tay lên, trên lòng bàn tay là một viên đá tròn màu đỏ son, tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Chính là viên đá Tự Tự Như mang theo từ trong mơ, sau đó đưa cho Hư Linh Tử.
Tự Tự Như nhíu mày, “Sư phụ đâu?”
Liễu thúc thở dài, “Bị lôi đi rồi, ta không cứu được.”
Tự Tự Như mỉa mai, “Làm thần tiên sung sướng thật đấy, lấy mạng người phàm để chuộc lỗi.”
Liễu thúc không để bụng, giải thích, “Bây giờ ta cũng chỉ là một ‘người phàm’ sống thêm mấy trăm năm mà thôi.”
Tự Tự Như đưa tay xoa xoa tóc, vẻ mặt phiền muộn.
Liễu thúc lại nói, “Thanh Hà là do ta mang ra từ Vực Trừ Ma, ban đầu ta cũng luôn cho rằng nó chính là…”
“Vậy rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026563/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.