Liễu thúc giơ hòn đá Nữ Oa giả trong tay lên, do dự hồi lâu mới nói: “Hay là cứ liều một phen vậy.” Hắn nhìn về phía Tự Tự Như.
“Ta sẽ dùng cái này thay thế cho trái tim Nữ Oa trong lồng ngực ngươi.”, Liễu thúc nói tiếp, “Tuy nó là giả, nhưng Kính Linh đã đánh cắp một ít linh khí từ đá Nữ Oa thật. Sau khi lấy đá ra, ta sẽ nhanh chóng đặt vật này vào ngực ngươi.” Ông ngừng một chút, rồi nói: “Biết đâu lại có thể sống tiếp.”
Tự Tự Như kéo dài giọng oán trách: “Sao nãy giờ không nói sớm, làm ta tưởng mình thật sự tiêu đời rồi chứ.” Hắn vỗ vỗ ngực, cố ý cười nói: “Hù chết ta.”
Liễu thúc im lặng một lúc, ngập ngừng lên tiếng: “Ta cũng không chắc chắn là sẽ thành công.”
Tự Tự Như lại tỏ ra rất thoải mái: “Được thì xem như ta lời, còn nếu thật sự không tỉnh lại, dù sao ta cũng chẳng biết gì nữa. Vô tư đi.”
Liễu thúc nghiêng đầu nhìn Tự Tự Như, đột nhiên nói: “Ngươi có vài điểm rất giống Kính Linh.”
Tự Tự Như nghe vậy, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, hơi bĩu môi: “Cái giọng điệu khi nó nói chuyện ấy hả, ta mà giống nó? Nói bậy!”
Liễu thúc bị hắn chọc cười thành tiếng.
Tự Tự Như lại nói: “Người có thể đưa ta quay về một lát được không? Không biết Yến Thanh Hà tỉnh chưa, ta phải giao ấn Chưởng môn cho y.” Hắn nói, “Còn vài lời chưa nói rõ với y.”
Liễu thúc đồng ý, chỉ dặn sáng sớm mai ra ngoài Vực Trừ Ma tìm ông.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026564/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.