Lúc Tự Tự Như đeo bọc đồ đến cổng vực Trừ Ma, trời còn chưa sáng hẳn.
Trên nền trời còn le lói một hai ngôi sao lấp lánh ánh sáng yếu ớt.
Liễu thúc như thể chưa từng rời đi, ngồi vắt chân ở cổng vực Trừ Ma đợi hắn.
Thấy hắn đến liền khẽ mỉm cười.
Tự Tự Như ném bọc đồ sau lưng cho Liễu thúc, thở dài: “Chưa thấy ai sáng sớm tinh mơ đã vội vã đi chịu chết như ta.”
Liễu thúc phủi phủi quần áo đứng dậy, tay xách bọc đồ của Tự Tự Như, tò mò hỏi: “Mang theo cái này làm gì?”
Tự Tự Như đứng tại chỗ duỗi người một lúc, thuận miệng đáp: “Dỗ Yến Thanh Hà đấy, nhỡ đâu ta thật sự chết rồi y lại tuẫn tình theo ta thì sao.”
Liễu thúc nhỏ giọng thốt lên một câu “Hoang đường”.
Tự Tự Như nhướn mày liếc mắt nhìn hắn, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Ngươi còn nhớ những gì được vẽ trong bức bích họa kia không? Những kẻ làm thần tiên các ngươi vốn dĩ không phải là phàm nhân tu luyện thành tiên. Nguyên thân của các ngươi chính là đám yêu ma dưới đáy kia.”
Liễu thúc cau mày, hiển nhiên rất không muốn bị coi là cùng một loại với đám yêu ma đó.
Tự Tự Như nói: “Yến Thanh Hà không phải người cũng không phải yêu ma, vậy có nghĩa là y có thể là người, cũng có thể là yêu.”
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta có chút nghi ngờ, giống như những gì được vẽ trong bức bích họa, y bởi vì một số cơ duyên nào đó, cũng lột bỏ lớp da bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026565/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.