Trong phòng làm việc.
Giang Dã tỉ mỉ thưởng thức trà đại hồng bào, hương như hoa lan thơm mát tràn ngập trong miệng.
Diệp Khanh Hoan cũng không nói chuyện, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tò mò.
Không có uy hiếp, cũng không có đe dọa, vài ba lời mà lại làm cho Bàng Đại Hải vứt bỏ miếng mỡ dâng đến tận miệng.
Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào?Lúc trước cũng chỉ coi Giang Dã là quá giang long, không có căn cơ gì ở Ngô Thành, bây giờ nhìn lại! Hắn mới là bản địa hổ đi?!“Giang Dã, ngươi biết ngươi giúp ta một chuyện lớn như thế nào không?” Diệp Khanh Hoan phá vỡ trầm mặc.
Giang Dã đặt ly trà xuống, “Nói nghe một chút.
”“Nếu mà tính cho chuyện trong tương lai, thì ta tiết kiệm được hơn chục nghìn vạn! Ở những chỗ tốt của phương diện khác, càng là khó có thể dùng tiền tài để mà cân nhắc.
” Diệp Khanh Hoan thẳng thắn nói.
Giang Dã giật mình trong lòng.
Hắn không phải nhà tiên tri Vanga, cũng không biết Bàng Đại Hải từ bỏ lợi ích lớn như vậy.
“Cho nên,”Diệp Khanh Hoan xích lại gần hắn, nghiêm túc nói: “Ta nên làm sao để cảm ơn ngươi đây?”Giang Dã nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, khoát khoát tay nói: “Một cái nhấc tay! ”Diệp Khanh Hoan lắc đầu, “Như vậy sao được! ”“Vậy liền lấy thịt bồi thường đi.
” Hắn chậm rãi bổ sung nửa câu sau.
“! ”Diệp Khanh Hoan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt trách cứ.
Người này nói ra làm sao không kiêng nể gì như thế!Cũng không để ý đến thân phận hào môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doi-voi-tien-khong-co-hung-thu/285177/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.