"Bàng lão bản, Giang Dã, các ngươi quen biết sao?"Lúc này Diệp Khanh vui mừng cùng Lâm Hải đi tới.Bàng Đại Hải không lên tiếng, mà chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Dã, giống như là muốn hỏi xem ý hắn thế nào.Một màn này càng làm cho trái tim Diệp Khanh Hoan run nhẹ lên!Giang Dã gật đầu nói: "Ta cùng Bàng lão bản có duyên gặp qua một lần, cũng coi như là quen biết."Hắn không có lộ ra cái gì, cũng không có hạ thấp Bàng Đại Hải để nâng mình lên, quả thực không cần thiết phải như thế.Bàng Đại Hải cũng thở phào nhẹ nhõm.Diệp Khanh Hoan khẽ nhướng mày một cái, chỉ có duyên gặp qua một lần?Nhìn bộ dạng điệu thấp của Bàng Đại Hải thì chẳng giống như là có duyên gặp một lần chút nào?"Đợi chút, Diệp lão bản, hai người cũng quen Giang tiên sinh?" Bàng Đại Hải bất thình lình kịp phản ứng.Giang Dã vừa mới nói hắn đến đây là để tìm Diệp Khanh Hoan!Lâm Hải cười nói: "Giang tiên sinh cùng chủ tịch Diệp là hàng xóm, quan hệ rất tốt, mấy ngày trước còn mời Giang tiên sinh tới nhà ăn cơm nữa."Sau khi bị Diệp Khanh Hoan cảnh cáo, hắn không dám tiếp tục cùng Giang Dã xưng hô huynh đệ .Hàng xóm!Quan hệ rất tốt!Còn tới nhà ăn cơm? !Bàng Đại Hải mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống!Vừa rồi ở trong phòng làm việc, hắn chính là ra vẻ ta đây thật đủ uy phong, không nghĩ đến Diệp Khanh Hoan lại có quan hệ tốt như vậy với Giang Dã!Lần này hắn qua đây nhất định là để giúp Diệp Khanh Hoan!Không thì trên đời này làm gì có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-doi-voi-tien-khong-co-hung-thu/285178/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.