NGOẠI TRUYỆN 1
1.
Ta là Thừa An.
Thái giám thấp hèn nhất trong cung.
Vào cái đêm ta suýt chêt cóng dưới tường cung cấm, có người đã cứu ta.
Người ấy rời đi rất nhanh, nhưng khoảnh khắc lướt qua, ta thấy trâm phượng lấp lánh ánh vàng sau tấm màn che.
Lần nữa gặp mặt, là trong buổi yến tiệc đêm giao thừa ở hoàng cung.
Chủ nhân của trâm vàng đang ngồi nghiêm trang nơi cao quý, bên dưới là nhóm quần thần phẫn nộ ai oán, câu từ đạo lý nhưng tràn đầy nhục nhã.
Nét mặt người ấy vẫn điềm nhiên như không, đáy mắt lại ảm đạm thê lương.
Rõ ràng là một trưởng công chúa, thân phận tôn quý trên vạn người.
Nhưng sao thật giống ta, mỗi bước đều gian nan.
2.
Trở thành người hầu thân cận của trưởng công chúa quả thật khác xa với những gì ta tưởng.
Người ấy rất lãnh đạm, thường đọc sách cả ngày, thưởng trà cả ngày, ngẩn ngơ cả ngày. Không thân thiết với bất kỳ ai, lại càng vô dục niệm.
Nếu đã vô dục niệm, sao còn phải độc đoán?
Nhìn thấy mọi chuyện, ta lại vô cớ đau lòng.
3.
Trong phủ dấy lên tin đồn rằng trưởng công chúa đã có hôn ước.
Ý trung nhân của người là một vị tướng trẻ.
Tướng quân oai phong lẫm liệt, ra trận giêt giặc, khí phách hiên ngang.
Từ gia thế đến địa vị đều xứng đôi vừa lứa.
Nhưng ta chỉ là một thái giám. Cả đời cũng không thể rời khỏi Ngọc Kinh.
4.
Trưởng công chúa hay thích trêu chọc, nhìn ta lúng túng ngượng ngùng, người ấy cười đến ngả nghiêng, dung mạo càng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dong-tu-xuan/112123/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.