11.
Thừa An muốn thành hôn với ta.
Hắn không thừa nhận, nhưng ta biết rất rõ.
"Tìm nơi vắng người, trời đất chứng giám, không ai quản được."
Ta nói vô cùng nghiêm túc, Thừa An sửng sốt ngây người.
Mãi lúc lâu sau, hắn rơi nước mắt: "Công chúa, Thừa An chưa bao giờ vui như vậy."
Vô thư bất thành hôn, Thừa An sợ bút mực sẽ phai tàn, bèn tìm một tấm lụa Vân Cẩm, từng nét từng nét thêu thành hôn thư.
Sau đó, còn dùng toàn bộ gia tài của mình làm sính lễ, tự tay rèn trang sức vàng vì muốn tăng thêm nữ trang cho ta.
Chớp mắt đã đến cửa ải cuối năm, hai mươi ba tháng chạp đương độ xuân về, thích hợp phơi nắng, cũng thích hợp v3 vãn.
"Thừa An, nếu ta đầu thai thành quả hồng, ngươi có còn theo ta phơi nắng không?"
Hôm nay ánh dương chói chang, ta đong đưa xích đu nhìn người trong lòng thêu hỷ phục.
Thừa An mỉm cười: "Hồng chín sau khi phơi nắng, pha chế thành rượu hồng ngâm, khó mà kháng chỉ."
Hoá ra hắn cũng biết nói đùa, ta hào hứng tìm mứt quả hồng rồi mời Thừa An nấu rượu.
"Có ngọt không?"
Thừa An chắp tay thi lễ: "Hơi kém trưởng công chúa."
Ta cười khẽ, đánh nhẹ vào người hắn, Thừa An đứng yên không tránh né, nét mặt đầy dịu dàng.
Trong phủ công chúa, Thừa An tự mình xuống bếp làm cơm canh, còn xắn tay áo cắt hoa tỉa cành.
Mấy nhánh hoa nhài vàng rực mà hắn bẻ xuống, ta mang c ắm vào khay rửa bút, Thừa An luôn miệng khen ta cao nhã khéo léo.
Ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dong-tu-xuan/112124/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.