"Chuyện gì vậy chị?" Hiếu Dũng bước vào.
"Mau cõng chị ra ngoài!"
"Hả?" Hiếu Dũng trợn tròn mắt.
"Đừng có 'hả' nữa, mau cõng chị đi!" Khương Chi sốt ruột. Hiếu Dũng đang đứng ngay cạnh giường khiến cô lo lắng. Dù Hiếu Dũng là con trai, dương khí mạnh, nhưng cô vẫn sợ có chuyện bất trắc.
Hiếu Dũng khó tin nhìn Khương Chi, cứ như đang nói: Chị, chị lớn thế này rồi mà còn bắt em cõng?
Tuy vậy, cậu vẫn ngượng ngùng quay lưng lại, cõng cô ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng, Khương Chi đã nhảy khỏi lưng Hiếu Dũng, vỗ vai cậu đầy vẻ biết ơn: "Đúng là em trai tốt của chị."
Có lẽ vì trong nhà hiếm khi đùa giỡn như vậy, Hiếu Dũng có chút ngại, gãi gãi đầu rồi hỏi: "Chị, sao chị lại bắt em cõng ra ngoài?"
Khương Chi chớp mắt: "Chị đùa em thôi."
Hiếu Dũng không tin cứ hỏi mãi. Cậu nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ, nếu không sẽ không chịu buông tha. Khương Chi vốn không định nói cho cậu biết vì từ đầu đến cuối chỉ có mình cô nhìn thấy những thứ không sạch sẽ này. Cô không muốn kéo cậu vào. Nhưng vì Hiếu Dũng cứ nài nỉ mãi, cô đành nói: "Dưới gầm giường có người."
"Gì cơ?" Hiếu Dũng giật mình: "Sao chị không nói sớm?"
Cậu tưởng nhà có trộm.
"Ấy, em đừng vào..." Khương Chi định ngăn lại nhưng cậu đã chạy vào phòng mất rồi.
Sau đó cậu lại đi ra, vẻ mặt hoang mang: "Dưới gầm giường làm gì có ai, chị nhìn nhầm rồi à?"
"Không phải người," Khương Chi nghiêm túc nói: "Là thứ đó."
"Chị, chị đùa em à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948939/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.