Cuối cùng, mọi người thống nhất mỗi người trả mười tệ một ngày, bao ăn ở. Trình Tình Lan ở phòng cũ của Khương Chi, còn hai người đàn ông ngủ ở phòng khách.
Khương Chi giữ nguyên tắc thành thật đã kể cho ba người họ nghe chuyện cô gặp ma trong phòng đó vào chiều nay, cũng nói rõ gia đình cô đang có tang, hỏi họ có bận tâm không.
Nghe xong, cả ba người đều khẳng định Khương Chi nhìn nhầm. Họ còn nói mình là những người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào những thứ này, còn khuyên gia đình Khương Chi đừng mê tín.
Thôi được, cô đã nói rồi, họ không bận tâm là được.
Phan Hồng Phương phải đi chuẩn bị bữa tối, Khương Chi dẫn họ vào phòng cất hành lý.
Phương Thành đi một vòng trong phòng khách, tỏ vẻ không hài lòng, chê phòng không đủ sáng sủa. Anh ta còn chỉ vào giường gỗ, phàn nàn chỉ có một chiếc giường, hai người đàn ông ngủ sẽ quá chật. Anh ta cứ liên tục tìm cớ để bắt bẻ.
Phương Thành là kiểu người điển hình lúc chưa có được thì vội vã, có được rồi lại kén cá chọn canh.
Khương Chi trợn mắt, chuẩn bị nói: Không ở được thì thôi.
Trình Tình Lan biết rõ tính nết của Phương Thành, vội ngăn anh ta lại trước khi Khương Chi mở lời. Cô nở một nụ cười đầy cảnh cáo, từng chữ một: “Em thấy ở đây rất tốt mà. Nếu anh muốn ngủ ngoài sân, bọn em tuyệt đối sẽ không cản.”
Phương Thành miễn cưỡng im lặng, nhưng vẫn thỉnh thoảng hừ một tiếng để bày tỏ sự bất mãn.
Khương Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948940/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.