Hai người cùng lúc nhìn về phía Khương Chi. Chính Khương Chi đã đề nghị Trình Tình Lan xem nhật ký cuộc gọi, chắc chắn cô ấy biết chuyện gì đó.
Khương Chi đoán được họ định hỏi gì, cô nói: “Tôi nói ra, chắc chắn hai người sẽ không tin đâu.”
“Ý cô là sao?”
“Hai người có nhớ ngày đầu đến đây từng nói rằng ở đây sóng điện thoại rất kém không?” Khương Chi nói: “Thật ra không phải là sóng kém, mà là ở đây hoàn toàn không có sóng. Vì vậy, chiếc Tiểu Linh Thông của cô vốn dĩ không thể nhận được cuộc gọi nào cả.”
Trình Tình Lan vẫn không hiểu, hỏi: “Vậy cuộc điện thoại vừa nãy phải giải thích thế nào?”
“Đó là một cuộc điện thoại tâm linh.” Khương Chi nói, “Nên không cần đến sóng điện thoại.”
“Tiểu Mai... chị đừng đùa nữa.” Trình Tình Lan cười gượng gạo, vẫn không tin những lời mê tín này.
Khương Chi hiểu rằng những chuyện như thế này rất khó chấp nhận với những người không tin vào ma quỷ. Nó đã làm lung lay thế giới quan của họ.
Hơn nữa, nếu Trình Tình Lan chấp nhận lời giải thích này cũng đồng nghĩa với việc cô ấy phải chấp nhận sự thật rằng Phương Thành đã chết.
Thay vì nói không tin lời Khương Chi, thì đúng hơn là cô ấy không muốn thừa nhận cái chết của Phương Thành.
“Tiểu Mai, lần này tôi tin cô.” Lý Tân Cương đã bình tĩnh lại. Anh sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, nhận ra có quá nhiều điểm bất hợp lý, nhưng lúc nãy anh quá hoảng loạn nên không để ý.
“Cuộc điện thoại đó quá kỳ lạ...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948946/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.