Khương Chi tìm thấy một cái bình tráng men có vòi nước trên bàn, loại mà cô đã dùng hồi còn đi học. Ký ức ùa về, cô không kìm được đưa tay chạm vào.
Cô cầm lấy chiếc cốc bên cạnh, vặn vòi nước.
Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình từ phía sau nhưng khi quay lại thì chẳng có ai.
“Kỳ lạ thật.”
Khương Chi quay đầu lại, chuẩn bị tắt vòi nước. Vừa cúi xuống...
“Á!”
Nước trong cốc đã chuyển sang màu đỏ tươi, rõ ràng là máu!
Khương Chi giật mình, hoảng sợ ném chiếc cốc đi.
"Keng" một tiếng, chiếc cốc vỡ tan thành nhiều mảnh, chất lỏng màu đỏ tươi vương vãi trên sàn.
Khương Chi ngơ ngác nhìn vũng máu chói mắt trên đất, cảm thấy thật khó tin cùng bối rối.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, vũng máu trên sàn lại biến mất một cách kỳ lạ, trở lại thành nước trắng trong suốt.
Dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của cô.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Khương Chi nghi hoặc nhìn cái bình tráng men. Lẽ nào trong đó có điều gì bất thường?
Cô mở nắp, cúi đầu nhìn vào trong, nhưng ngoài nước lạnh ra thì không có gì cả.
“Sao vậy?”
Đột nhiên, một giọng phụ nữ âm u vang lên từ phía sau.
Khương Chi giật mình, tay vô thức buông lỏng, cái nắp "bốp" một tiếng rơi mạnh xuống. Cô cuống quýt quay đầu lại nhìn.
Vợ trưởng làng, Chu Xuân Chi, đang đứng lặng lẽ ở cửa, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt.
Không hiểu sao, Khương Chi cảm thấy nụ cười của bà ta thật giả tạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948947/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.