Sáng hôm sau, khi Khương Chi và mọi người còn chưa ra khỏi nhà, họ đã nghe một tin tức kinh hoàng.
Thằng ngốc đã chết.
Mọi người phát hiện cậu ta chết đuối trong ao nước.
“Ôi, sợ chết khiếp. Hai người không thấy đâu. Lúc vớt thằng ngốc lên, toàn thân cậu ta trắng bệch, da nhăn nheo hết cả...”
“Với cả, mắt nó còn lồi ra ngoài.”
“Thôi đừng nói nữa, tôi sợ tối nay gặp ác mộng.”
“Haizz, cậu ta cũng thật đáng thương...”
Mấy người phụ nữ xôn xao chạy vào, túm lấy Phan Hồng Phương, bắt đầu huyên thuyên kể lại cảnh tượng kinh hoàng họ thấy lúc đó.
Khương Chi và Hiếu Dũng nhìn nhau, trong lòng cùng một câu hỏi.
Hôm qua họ vừa đi tìm thằng ngốc, hôm nay cậu ta đã chết?
Chuyện này quá trùng hợp rồi.
Khương Chi nghĩ thầm, nếu trưởng làng không xuất hiện lúc đó, có lẽ cô sẽ tin đây là trùng hợp, nhưng...
“Sao lại có người chết nữa vậy?” Trình Tình Lan kinh ngạc.
Lý Tân Cương buột miệng: “Phong thủy không tốt.”
Trình Tình Lan rùng mình gật đầu, xoa xoa cánh tay: “Tôi cũng thấy vậy, nơi này đúng là có gì đó rất kỳ quái.” Từ ngày đầu đến đây, đã có bao nhiêu người chết rồi chứ.
Khương Chi đầy cảm khái liếc nhìn hai người. Chắc họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, từ những người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, giờ lại trở thành người có thể thốt ra câu phong thủy không tốt một cách tự nhiên như vậy.
Nhưng thay vì nói làng Mộc Sa phong thủy không tốt, thì đúng hơn là có trưởng làng độc ác, đã khiến nơi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948950/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.