Sau đó, hai chị em lại đi hỏi thêm vài nhà khác và phát hiện có hai gia đình cũng gặp tình cảnh tương tự nhà dì Tưởng. Con trai họ đều được trưởng làng giới thiệu việc làm. Ban đầu, những người này vẫn gọi điện cho trưởng làng, rồi nhờ ông chuyển tiền lương hàng tháng, khoảng vài chục đến trăm tệ về cho gia đình.
Trưởng làng nói với người nhà rằng con cái họ ở ngoài sống rất tốt, cả nhà ai cũng vui mừng khôn xiết. Nào ngờ sau đó thì bặt vô âm tín.
Số còn lại thì giống tình trạng của A Cường, đều là những thiếu niên hư hỏng, gia đình không quản nổi. Theo lời khuyên của trưởng làng, họ ra ngoài làm việc rồi cũng mất tích.
Khương Chi nghe mà càng thêm kinh hãi. Hỏi một mạch, gần như tất cả những thanh niên được trưởng làng giới thiệu đi làm đều mất tích.
Hiếu Dũng trong lòng mâu thuẫn, không hiểu nổi: “Em thấy trưởng làng giới thiệu việc làm cho thanh niên là chuyện bình thường. Nhưng những người được ông ấy giới thiệu lại như đã hẹn trước, không một ai quay về. Chuyện này quá trùng hợp rồi.”
Khương Chi cúi đầu suy nghĩ một lúc, nói: “Chúng ta đi đến nhà thằng Cường một chuyến nữa.”
“Tại sao?”
“Chị cảm thấy việc Phương Thành và thằng Cường xuất hiện cùng lúc hôm qua không phải là ngẫu nhiên. Họ đang muốn ám chỉ điều gì đó với chúng ta.”
Sự thật ngày càng đến gần hơn.
Trên đường đi, hai chị em tình cờ gặp ông nội thằng Cường. Ông đang cầm chiếc quạt mo lớn, định đến chỗ mọi người chơi cờ tướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948949/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.