Một cô gái đeo tai thỏ màu hồng, mặc đồng phục nữ sinh, đang khóc thút thít trong một góc tối tăm.
Hóa ra là Đào Oánh Oánh.
Khương Chi thở phào nhẹ nhõm, là người quen thì tốt rồi, cô còn tưởng là nhân viên đang giả ma giả quỷ.
Chắc cô ấy bị tách khỏi nhóm, hoảng loạn không biết phải làm gì nên trốn vào góc.
Cầm điện thoại, Khương Chi tránh những nấm mồ trong bụi cỏ, đi đến bên cạnh Đào Oánh Oánh.
Đào Oánh Oánh dường như không nghe thấy động tĩnh phía sau, vẫn co ro ở góc tường nức nở, đôi vai run lên nhè nhẹ.
Khương Chi nghĩ, chắc cô ấy sợ hãi lắm.
“Oánh Oánh, đừng khóc nữa, đứng lên đi.” Khương Chi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy: “Đừng sợ nữa.”
Khương Chi nhìn cô ấy từ từ quay đầu lại, rồi sững người.
Cô ấy không phải là Đào Oánh Oánh.
Cô gái ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn Khương Chi. Có lẽ vì quá sợ hãi, mặt cô ấy không còn chút máu, trắng bệch như tờ giấy, thậm chí môi cũng tím ngắt.
Dạo này con gái thích thoa son màu tím à?
Nhận nhầm người, Khương Chi có chút lúng túng, gượng cười: “Xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người. Tôi tưởng là bạn của tôi.” Cô chỉ vào bộ quần áo của cô gái: “Hai người mặc đồ giống nhau lắm. Trùng hợp là bạn tôi cũng tóc đen dài và đeo băng đô tai thỏ.”
“Cô cũng bị lạc bạn bè à?” Khương Chi đoán cô ấy chắc là khách vào trước, do quá nhát gan không dám đi tiếp một mình: “Hay là cô đi cùng tôi nhé?”
【Sao cô ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948959/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.