“Cậu nói Tào Lâm đã đẩy người bảo vệ đó?” Khương Chi nhíu mày, có dự cảm chẳng lành.
“Đúng vậy, có gì không ổn sao?” Bành Tử Bình nói: “Chúng tôi đã nói mấy lần là không chơi nữa, nhưng tên bảo vệ đó cứ xông về phía chúng tôi, thật sự rất bực mình.”
Bành Tử Bình kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra giữa anh ta và Tào Lâm trong căn phòng đó.
“Mọi người quên rồi sao?” Khương Chi nghiêm nghị nói: “Trong thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm có ghi là không được chạm vào nhân viên.”
“Chắc là không nghiêm trọng đến vậy chứ?” Đào Oánh Oánh thấy Đái Lam làm quá, lúc nào cũng nói những điều đáng sợ.
“Cậu đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Tên bảo vệ đó cũng có nói gì đâu? Cuối cùng anh ta chẳng phải đã dẫn Tào Lâm ra ngoài rồi sao.” Trần Lợi thản nhiên nói.
Khương Chi không đáp, lông mày nhíu lại càng sâu hơn.
Cô liên tưởng đến tình trạng viêm nhiễm kỳ lạ trên vết thương của ba người, cảm thấy không thể tin tưởng nhân viên ở đây.
Bởi vì, cô không biết những người ẩn sau mặt nạ là người tốt hay kẻ xấu.
Khương Chi không nói thêm gì nữa, dù sao cũng chỉ có cô biết ở đây có nguy hiểm.
Nhưng cô không biết liệu nguy hiểm này chỉ nhắm vào Đái Lam hay là tất cả mọi người.
“Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.” Đào Oánh Oánh nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Trần Lợi, liền miễn cưỡng vỗ vai Khương Chi, khuyên cô thư giãn.
“Ừ.” Khương Chi đáp.
Trần Lợi hài lòng. Anh ta lo lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948960/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.