Trần Lợi không mua bếp gas nên chỉ có thể dùng củi để đun nước. Nhưng lại nảy sinh một vấn đề, nên đốt lửa ở đâu?
"Cứ đốt ở đây đi." Có người sợ nóng, không muốn ra ngoài phơi nắng.
"Không hay lắm đâu. Lỡ có hỏa hoạn thì sao?" Khương Chi thấy không chỉ ở sảnh chính mà cả ở lối vào nhà hàng và trên tường đều dán mấy tấm biển cấm lửa màu đỏ.
"Bên ngoài có nhiều cỏ và cây cối như vậy, chẳng phải cũng dễ cháy sao? Đốt ở đâu cũng vậy, vậy thì cứ ở trong này đi."
"Được rồi, vậy đốt ở trong này. Lát nữa mọi người nhớ cẩn thận một chút."
Ngoài những đồ ăn Trần Lợi mang theo, mọi người cũng tự mua thêm đồ ăn vặt.
Thấy Lư Chính Văn mang vào một thùng bia, Bành Tử Bình mừng rớt nước mắt. Anh ta vỗ vai Lư Chính Văn, liên tục gọi "huynh đệ tốt."
Trần Lợi móc bật lửa trong túi quần ra định châm lửa, chẳng hiểu sao lại không bật lên được. Trong lòng anh ta hoài nghi, chẳng lẽ bật lửa hỏng rồi?
Chu Tiêu đột nhiên nói một câu khiến người ta rợn tóc gáy: "...Hay là, họ không muốn chúng ta đốt lửa ở đây?"
"Họ" là ai thì không cần nói cũng tự hiểu.
Tất cả mọi người rùng mình.
"Đừng có dọa người chứ!" Đào Oánh Oánh xoa xoa cánh tay: "Cậu xem này, tôi nổi hết cả da gà rồi."
"Để tôi thử." Lư Chính Văn cầm lấy bật lửa, sau khi đánh vài cái thì cuối cùng cũng lên lửa.
Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nồi nước sôi, mì gói đã ngâm xong, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948964/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.