Khương Chi ngày càng cảm thấy hung thủ lần này không phải là con người.
Đúng là đau đầu.
Từ sau lần chạy trốn suýt bị sét đánh, Khương Chi đã hiểu ra một điều: cô không thể trốn thoát một mình.
Vậy nếu rủ tất cả mọi người cùng đi thì sao?
Khương Chi lén nhìn quanh những người có mặt. Trần Lợi với đôi mắt sáng rực, nét mặt ngây ngô đang mơ mộng về việc làm giàu. Cô lắc đầu. Đào Oánh Oánh thì đang nhai kẹo cao su, nhàm chán xoắn lọn tóc chơi đùa. Còn Bành Tử Bình thì đang ngẩn ngơ. Hai người này đều nghe lời Trần Lợi, cô lại lắc đầu.
Lư Chính Văn và Chu Tiêu, cô không hiểu rõ họ. Có thể thử thuyết phục hai người này, biết đâu họ sẽ đồng ý cùng cô rời đi?
Khương Chi giả vờ vô tình đi đến trước mặt Chu Tiêu, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Quả nhiên, điều đó đã thu hút sự chú ý của Chu Tiêu.
"Đái Lam, cậu đang xem gì mà mặt nghiêm trọng vậy?"
Chu Tiêu tò mò ghé lại gần. Khương Chi với vẻ mặt bất an đã thuật lại nội dung trong điện thoại cho cô ấy nghe, còn cố tình thêm thắt chi tiết cho thêm phần kinh dị.
Cũng là một người thích khám phá, Chu Tiêu lập tức cảm thấy sợ hãi, lo lắng mình cũng sẽ gặp phải vận rủi. Cô ấy căng thẳng nói: "Thật hay giả vậy? Đáng sợ quá, nghe cậu nói cứ như nơi này bị nguyền rủa vậy."
Đứng cách đó không xa, Trần Lợi đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948965/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.