Đến gần, Khương Chi nhận ra "chị Trần" này trông già hơn nhiều so với tuổi cô nói, ít nhất phải ngoài sáu mươi. Bà ta gầy gò, tóc rối bù. Gương mặt đầy nếp nhăn, miệng móm mém, đôi mắt đục mờ trắng dã, nhìn cô một cách rợn người.
Khương Chi cũng không nghĩ nhiều, có lẽ bà ta sợ nói tuổi thật thì sẽ không ai thuê. Chuyện này khá phổ biến.
Hơn nữa, bà Trần này có khí chất u ám, rất phù hợp để đóng vai thầy cúng.
Bà ta chậm rãi nhích lại gần vài bước: "Nơi này âm khí nặng quá, đi thôi, đưa tôi vào xem nào."
Bà Trần này chưa gì đã nhập vai rồi, diễn xuất thật tốt!
"Vâng." Khương Chi đáp lời, nhưng thấy bà ta vẫn đứng yên.
"Mắt tôi không tốt, cô dìu tôi vào."
Bà ta bị đục thủy tinh thể sao?
Nếu vậy thì lát nữa diễn kiểu gì? Khương Chi tưởng tượng ra khuôn mặt đen như đít nồi của Trần Lợi.
Bà Trần, bà lừa người ta rồi!
Đến lúc này, không thể thay người được nữa, Khương Chi đành cứng rắn đỡ bà Trần lo lắng đi về phía khách sạn.
Khi thấy người phụ nữ đi theo sau Khương Chi, sắc mặt Trần Lợi mới từ âm u chuyển sang tươi sáng. Anh ta không nhận ra mắt bà Trần có vấn đề, nhưng vẫn chưa hết giận với Khương Chi nên thái độ vẫn lạnh nhạt.
Vừa bước vào khách sạn, sắc mặt bà Trần thay đổi đột ngột. Bà ta cau chặt mày, vẻ thần bí, bấm đốt ngón tay vài cái rồi lẩm bẩm mấy câu khó hiểu.
Mọi người đều ngẩn ra, bị những hành động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948967/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.