Thậm chí sau khi tắm xong, Khương Chi vẫn không thể hiểu được tại sao khu nghỉ dưỡng đã bị bỏ hoang nhiều năm này lại có nước máy.
Khương Chi đứng bên cửa sổ, dùng chiếc khăn mới tìm được để lau tóc. Cô thấy Chu Tiêu và Đào Oánh Oánh bước vào.
Khi nhìn thấy Khương Chi, Đào Oánh Oánh hừ mũi một tiếng. Trong tay cô ta cũng cầm một cái khăn để lau tóc, chắc hẳn đã kể chuyện cho Trần Lợi và cũng đã tắm rửa sạch sẽ bên phòng họ.
Hai người họ đang giận nhau, Chu Tiêu ở giữa cảm thấy hơi khó xử. Cô nhanh chóng hỏi Khương Chi: "Đái Lam, cậu tắm xong rồi à?"
"Ừm." Khương Chi gật đầu, sau đó thấy Chu Tiêu vội vã đi vào nhà tắm.
Khương Chi biết Đào Oánh Oánh đang giận nhưng cô không có ý định đến giảng hòa. Không cần phải hạ thấp bản thân chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
Cho đến trước khi đi ngủ, Đào Oánh Oánh vẫn không nói một lời nào với Khương Chi. Ngược lại, cô ta cứ cố tình tìm chuyện để nói với Chu Tiêu, thậm chí còn nói rất to.
Không phải là muốn cô có cảm giác bị cô lập sao?
Khương Chi hoàn toàn thờ ơ với những trò trẻ con của cô ta. Cô không hề cảm thấy bị tổn thương, bình thản đặt túi ngủ lên giường, nằm vào, tắt đèn và đi ngủ.
Đào Oánh Oánh cảm thấy như đấm vào bông, tức tối. Thấy Chu Tiêu cũng đã nằm xuống, cô ta đành chịu thua.
Khương Chi ngủ một mình một giường. Chu Tiêu và Đào Oánh Oánh ngủ chung một giường. Chu Tiêu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948966/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.