Sau khi đọc xong, Khương Chi cảm thấy, ừm, câu chuyện này có quá nhiều điểm bất hợp lý.
Kết hôn sau một tháng, không phải quá nhanh sao?
Một người vừa giàu vừa đẹp trai, có cần phải đi xem mắt không?
Trực giác mách bảo cô, đằng sau chuyện này có một bí mật không thể nói ra.
Chưa kể anh ta còn là đàn ông đã qua một đời vợ...
Lại còn “tặng kèm” một con ma nữ.
Một người đàn ông có điều kiện quá tốt, vừa gặp đã phải lòng, rồi sau đó vội vã cầu hôn chỉ trong vòng một tháng. Một loạt hành động gấp gáp này khiến người ta khó mà không nghi ngờ có âm mưu gì đó.
Hơn nữa, Liễu Thiều không có bố mẹ, lại vì bạn trai mà từ bỏ công việc, cùng anh ta chuyển đến một thành phố xa lạ. Điều này đồng nghĩa với việc cô ta đã cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Nói thẳng ra, nếu cô ta có biến mất khỏi thế giới này, có khi cũng chẳng ai hay biết.
Mang theo tâm trạng u ám, Khương Chi nhấn "Trang kế".
Trước mắt cô là một vùng biển đen vô tận. Bầu trời âm u, gió biển mặn chát thổi qua từng cơn. Vài đợt sóng lớn ập đến khiến cô chao đảo theo con tàu.
"Em có ổn không? Sắc mặt em có vẻ hơi tái."
Một mùi nước hoa nam thoang thoảng bay vào mũi. Sau đó, một bàn tay đàn ông nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Khương Chi đang bám vào lan can. Cô để ý thấy tay trái người đó đeo một chiếc nhẫn giống hệt chiếc trên tay phải của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948976/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.