Mẹ Tống thích sự yên tĩnh nên chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Sau khi chào hỏi Khương Chi vài câu, bà bảo thím Vương - một người phụ nữ trung niên - đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
Thái độ thờ ơ của mẹ Tống tuy đúng ý cô, nhưng thông thường, đối với đối tượng kết hôn mà con trai dẫn về, ít nhiều trên mặt cũng nên có chút vui mừng chứ?
Thật kỳ lạ.
Đang suy nghĩ, một cánh tay choàng qua vai cô.
Khương Chi ngước lên, lại thấy Tống Lương Niên nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình ý: "Chắc hôm nay em mệt lắm rồi đúng không? Để thím Vương đưa em về phòng nghỉ ngơi một lát, lát nữa anh qua với em, được không?"
Được cái đầu anh!
Khương Chi cố nhịn cơn bực bội, chỉ gật đầu.
"Ngoan."
Lý Chân Lị hừ lạnh một tiếng, kéo Tống Lương Niên đi.
Ban đầu, Khương Chi còn nghĩ do mình đã đọc nhật ký của Liễu Thiều nên có thành kiến với Tống Lương Niên.
Giờ thì cô thấy trực giác của mình thật sự rất chuẩn. Tình cảm của Tống Lương Niên dành cho Liễu Thiều quá hời hợt, không hề xuất phát từ trái tim.
Thím Vương đưa cô đến một khu biệt viện thanh nhã, sạch sẽ. Đẩy cửa phòng ra, Khương Chi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cách bài trí bên trong.
May là kiểu thiết kế hiện đại, không có giường gỗ chạm khắc hay bàn trang điểm cổ xưa gì đó, mấy món đồ cổ như vậy thật khiến người ta rợn người.
Cô chỉ sợ phòng cũng trang trí theo phong cách cổ điển, buổi tối sẽ âm u, lạnh lẽo, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948977/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.